Bài viết chuyên sâu

Bài phát biểu cảm động từ tâm huyết.
Ngày đăng 25/07/2018 | 16:04  | Lượt xem: 3994

Ngày 24/7/2018, phường Sài Đồng đã tổ chức trọng thể buổi gặp mặt - Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018).

Dự hội nghị có đồng chí Bí thư quận ủy; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường, các ban ngành đoàn thể phường; đại diện các tổ dân phố cùng các gia đình người có công, gia đình liệt sỹ, các thương binh đang sinh sống tại phường.

Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND phường đọc diễn văn kỷ niệm ngày lễ; đồng chí Bí thư quận ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo. Các vị lãnh đạo cũng thay mặt các cấp trao quà cho những người có công, các thương binh, gia đình liệt sỹ và các gia đình chính sách.

Ông Nguyễn Như Bượi, Bí thư chi bộ tổ 21, thay mặt cho các đồng chí thương binh, cựu chiến binh  phát biểu cảm tưởng. Đây là bài phát biểu thật ấn tượng, gây xúc động và khiến mọi người chăm chú lắng nghe.

Bỏ qua khuôn phép thông thường của một bài phát biểu cảm tưởng tại một cuộc mít tinh để được trải lòng mình; ông coi đó là một nén tâm nhang dâng lên hương hồn những người đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập tự do cho Tổ quốc. Không nói nhiều về mình, một vị đại tá, cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam, có 43 năm tại ngũ, 50 năm tuổi Đảng và gần 70 tuổi đời. Người đã xung phong nhập ngũ khi vừa mới tròn 17 tuổi; qua bao năm chinh chiến, trải qua khắp các chiến trường ba nước Đông Dương; từ kháng chiến chống Mỹ đến chiến tranh bảo vệ biên giới ở 2 đầu đất nước và làm nhiệm vụ Quốc tế; từ 6 tỉnh biên giới phía Bắc, 10 tỉnh biên giới Tây Nam đến vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc: Đối đầu ba thằng giặc/ Sáu lần bị thương/Mảnh đạn tai ương giờ vẫn găm sọ não!

Ông nói về những mất mát, những khó khăn của các gia đình chính sách, đặc biệt là nhiều liệt sỹ vẫn chưa quy tập được hài cốt, chưa xác định danh tính. Đó là niềm day dứt khôn nguôi của mọi người. Ông thương đồng chí, đồng đội vẫn còn nằm đâu đó bên bờ suối, thung lũng sâu hay bên hốc đá. Đang nói những lời tâm huyết từ gan ruột của mình mà ông cũng không cầm được nước mắt để cả hội trường bao người cùng xúc động, sụt sùi rơi lệ. Ông nói: chỉ mong sao chúng ta hãy nhớ tới cácAnh, hãy làm điều gì dù là nhỏ nhất, để các Anh có danh và về với tổ tiên. Chỉ cần cất lên tiếng gọi “CÁC ANH ƠI!” cũng là một lời tri ân, các Anh cũng thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.

Trong một bài thơ “Gọi nhau một tiếng” mà ông vừa viết:

“Một cuộc chiến đi qua

Triệu nỗi đau còn đó

Trong lòng ai có tỏ

Đồng đội nằm nơi nao

 

Một bờ lau xạc xào

Một gốc đầm lầy thụt

Hãy lắng nghe một chút.

Gọi nhau một tiếng nào”.

Rồi ông lại nghẹn nấc khi nói về “Giỗ trận” (Bài thơ ông vừa sáng tác trong dịp 27/7/2018), những mất mát vô cùng to lớn tại mặt trận Hà Giang. Chỉ một trận, trong một ngày 12/7/1984 tính riêng một sư đoàn đã có gần một ngàn người thương vong, trong đó có 594 đồng chí đã hy sinh:

          “Ôi giỗ trận nghe mà đau xót quá

          Hơn 600 đã ngã xuống nơi này”

              “Ngày giỗ trận nghe cõi lòng quặn thắt

          Như có ai đang bóp chặt con tim

          Các anh ơi nằm nơi hốc đá đồi sim

          Bao năm tháng chúng tôi tìm chưa đủ

          Ngày giỗ trận chuyện xưa không hề cũ

          Nỗi đau này lịch sử mãi khắc ghi.

          Anh hóa đá biến thành ngàn ngọn cỏ

         Vẫn đêm ngày đứng đó giữ biên cương

        Để em thơ vui cắp sách đến trường

           Ngày giỗ trận nén tâm nhang xin thắp!”

Cũng tại diễn đàn này, ông tha thiết đề nghị cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và Đoàn thể các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để mọi người hiểu rõ hơn về ý nghĩa ngày kỷ niệm 27/7, thấy rõ hơn những sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập tự do của Tổ quốc; cảm thông và chia sẻ sâu sắc hơn với những mất mát, những khó khăn của các gia đình chính sách.

Là người tham dự buổi gặp mặt, nghe bài phát biểu của ông, tôi chăm chú lắng nghe từng ngôn từ, từng biểu cảm của ông và lòng tôi cũng như bao người khác chợt đau thắt, nghèn nghẹn cay xè nước mắt. Đã lâu lắm rồi kể cả trong các Hội nghị trực tiếp dự hoặc theo dõi qua các phương tiện truyền thông, tôi mới thấy có một bài phát biểu thật hay, thật sâu sắc, thật lay động và cuốn hút người nghe đến thế. Xin cám ơn ông - một người lính từng trải, một thương binh, một người hoạt động chính trị, xã hội không mệt mỏi, một nhà thơ và một nhà xã hội học. Ông không chỉ nói cho mình mà ông còn nói giúp thay cả bao người khác. Xin đồng hành với ông, chúng ta cùng nhau thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Thương binh Liệt sỹ. Nhân ngày 27/7 này, chúng ta hãy nghĩ về những người liệt sỹ - những người con đất Việt, dù đang yên nghỉ trong lòng đất mẹ hay còn đang ở xa xôi tận nơi nào; hãy nắm tay nhau cất cao tiếng gọi “CÁC ANH ƠI” như thắp một nén hương thơm cũng là một lời tri ân đến những người con anh hùng của dân tộc.

Để kết thúc bài viết này, tôi xin tặng ông mấy câu thơ cho bài phát biểu mà theo tôi nghĩ đó là “một sự lựa chọn chứng nhân của lịch sử”:

Dù là lời phát biểu bằng ngôn từ - trái tim

Mà anh vẫn xúc động không kìm được nước mắt

Cả hội trường bao con tim quặn thắt

Nghĩ về những con người được Tổ quốc ghi công!

 

Một số hình ảnh về đồng chí Nguyễn Như Bượi:

Nguồn:Nguyễn Huy Hoàng